Chú thích Lê_Đại_Hành

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Đại Việt Sử ký Toàn thư, Kỷ Nhà Lê.
  2. “Lê Đại Hành - vị vua “đánh Tống, bình Chiêm””
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Việt sử tiêu án; Soạn giả Ngọ Phong Ngô Thời Sĩ; Dịch giả Hội Việt Nam Nghiên cứu Liên lạc Văn hóa Á Châu; Nhà Xuất bản Văn Sử, 1991; Chương Nhà Lê- Đại Hành Hoàng Đế.
  4. Tức vua Lê Hoàn.
  5. An Nam chí lược, Tác giả Lê Tắc, Nhà Xuất bản Viện Đại học Huế, 1961, tr. 25.
  6. 1 2 3 4 5 An Nam chí lược, soạn giả Lê Tắc, Dịch giả: Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam; Nhà Xuất bản: Viện Đại học Huế 1961; Quyển Đệ tứ; bản điện tử, trang 43.
  7. Chép theo lời của sách Đại Việt sử ký toàn thư: Từ đó trong nước rất yên.
  8. Tổng hợp từ Phan Khoang: Việt sử Đàng trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam), Nhà Xuất bản Văn học, N. 2001, tr. 14-30.
  9. Lương Ninh. Lịch sử vương quốc Champa. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2004: tr. 42; Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam). Nhà Xuất bản Văn học. 2001. tr. 29.
  10. 1 2 Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư 1. Nhà Xuất bản Khoa học xã hội. Hà Nội 1998. tr. 216. Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Sđd. tr. 222.
  11. 1 2 Phuong & Lockhart (2011), các trang 143-144.
  12. Maspéro (2002), trang 58.
  13. Cœdès (1968), các trang 124-126.
  14. An Nam chí lược (1961), trang 99.
  15. Đất nước Việt Nam qua các đời, Nhà Xuất bản Nhã Nam, 2016, tr. 137.
  16. Nhiều tác giả (1993), Đại Việt Sử ký Toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 69.
  17. Lịch triều hiến chương loại chí, Nhà Xuất bản Giáo dục, tập 1, 2007, trang 527.
  18. Lịch triều hiến chương loại chí, Nhà Xuất bản Giáo dục, tập 2, 2007, trang 313.
  19. Đất nước Việt Nam qua các đời, Nhà Xuất bản Nhã Nam, 2016, tr. 138.
  20. An Nam chí lược, soạn giả Lê Tắc; Dịch giả Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam; Nhà Xuất bản: Viện Đại học Huế 1961; bản điện tử, trang 98.
  21. An Nam chí lược, tr. 98.
  22. An Nam chí lược, tr. 99.
  23. Lịch triều hiến chương loại chí, Nhà Xuất bản Giáo dục, tập 2, 2007, trang 537.
  24. Nhiều tác giả (1993), Đại Việt Sử ký Toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, các trang 67-68.
  25. Lịch triều hiến chương loại chí, Nhà Xuất bản Giáo dục, tập 2, 2007, trang 614.
  26. Lịch triều hiến chương loại chí, Nhà Xuất bản Giáo dục, tập 2, 2007, trang 615.
  27. Đại Việt Sử ký Bản kỷ Toàn thư, quyển I, Kỷ nhà Lê, Canh Dần, Hưng Thống năm thứ 2 [990] (Tống Thuần Hóa năm thứ 1).
  28. 1 2 Thiền Uyển tập anh, nhiều soạn giả, dịch giả: Ngô Đức Thọ-Nguyễn Thúy Nga, Quyển hạ, sư PHÁP THUẬN phần: Thiền sư Pháp Thuận
  29. “Lĩnh Nam Chích Quái - Sách Sử Việt Nam”. Truy cập 9 tháng 8 năm 2016. 
  30. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
  31. Xem Tạp chí Hán Nôm số 4 - 2003. Bài "Về mấy bài Tuyên ngôn độc lập".
  32. Đại Việt Sử ký Toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1998, tập 1, trang 231, 232.
  33. Phan Duy Kha, Lã Duy Lan, Đinh Công Vĩ, sách đã dẫn, tr. 746.
  34. Đại Việt sử ký toàn thư. Tập 1. Sđd. trang 166.
  35. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Bản dịch phần Nhân vật chí của Nguyễn Mạnh Quân, Trường Văn Chinh, bản in lại của Nhà Xuất bản KHXH. N. 1992, tr. 192.
  36. Lê Tung. Việt giám thông khảo tổng luận. Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm. tr. 10a-10b. 
  37. Thiền Uyển tập anh, nhiều soạn giả, dịch giả: Ngô Đức Thọ-Nguyễn Thúy Nga, Quyển hạ, sư KHUÔNG VIỆT phần: Đại sư Khuông Việt
  38. Thiền Uyển tập anh, nhiều soạn giả, dịch giả: Ngô Đức Thọ-Nguyễn Thúy Nga, Quyển hạ, sư VẠN HẠNH phần: Thiền sư Vạn Hạnh
  39. An Nam chí lược, Tác giả Lê Tắc, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, Viện Đại học Huế, 1961, bản điện tử, tr. 25.
  40. Không giống ông cha, Ý kiến GS Lê Văn Lan, chứ không phải bất tiếu là bất hiếu.[liên kết hỏng]
  41. Vị vua mang tên chuyến đi lớn
  42. Xem chú thích (333) của Đại Việt Sử ký Toàn thư
  43. Sơ thảo bài sử khác cho Việt Nam; soạn giả Tạ Chí Đại Trường; Nhà Xuất bản Kệ Sách; 2009.
  44. Sơ thảo bài sử khác cho Việt Nam
  45. Đại Việt sử ký Bản kỷ toàn thư, Quyển 1, Kỷ Nhà Lê, Mục Đại Hành Hoàng đế.
  46. Sách Việt sử lược cũng cho biết ông sinh ngày Rằm tháng 7 âm lịch nhưng năm sinh chép là năm Thiên Phúc thứ nhất, tức năm 936. Việt sử tiêu án chép năm Thiên Phúc thứ sáu đời nhà Tấn.
  47. Nhà Xuất bản Văn Sử Địa. Năm 1960, trang 53-54.
  48. Ý kiến này được thể hiện trong cuốn Việt sử lược thời Trần là sự tóm lược cuốn Đại Việt sử ký (nay đã thất truyền) của Lê Văn Hưu hoàn thành năm 1272. Theo Việt sử lược: "Đại Hành vương húy là Hoàn, họ Lê người Trường Châu, cha là Mịch, mẹ họ Đặng". Ở một đoạn khác, Việt sử lược cho biết: "Vua mất ở điện Trường Xuân, gọi là Đại Hành vương, nhân lấy làm miếu hiệu, ở ngôi 27 năm, thọ 65 tuổi cải nguyên ba lần, an táng ở Đức Lăng, tại Trường Châu". Trường Châu ở thế kỷ X là đất Ninh Bình ngày nay. Vấn đề ở đây là Trường Châu được Việt sử lược nêu ra lần đầu tiên là quê gốc của Lê Hoàn và cho biết cha tên là Mịch, mẹ họ Đặng.
  49. Xem links liên kết hội thảo "1000 năm Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn các trang đầu.
  50. Dựa theo Đại Việt Sử ký Toàn thư chép năm 990 Tống Cảo đến Hoa Lư qua trạm Nại Chinh ở Trường Châu, mà Nại Chinh (nay thuộc đất Hà Nam). Vậy thì Trường Châu cũng bao gồm cả đất Hà Nam.
  51. Việt sử cương mục tiết yếu chép: “Mùa xuân tháng 3, vua mất (thọ 65 tuổi), táng ở sơn lăng Hoa Lư (ở núi Hoàn Ỷ huyện Gia Viễn). Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép: “lăng Đại Hành ở núi Phẩm Sơn thuộc xã Trường Yên Hạ”.
  52. (Đại Việt Sử ký Toàn thư. Tập 1. Nhà Xuất bản Khoa học xã hội: Năm 1972, trang 166).
  53. (Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, T.1, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, N.1992, tr. 191).
  54. Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng, Các triều đại việt Nam, Nhà Xuất bản Thanh niên, H.1999. tr.72.
  55. Tổng quan về Thanh Hóa. Lưu trữ 2009-02-21 tại Wayback Machine
  56. Ngô Thì Sĩ: Đại việt sử ký tiền biên, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, N.1997. trang 166.
  57. (Trần Trọng Kim: Việt Nam sử lược, N. 1928. trang 72).
  58. Bài viết "Hà Nam quê tôi" của Trần Quốc Vượng
  59. Lịch sử Hà Nam Ninh, T.1. Phòng thông sử UBND tỉnh Hà Nam Ninh xuất bản. NĐ. 1988, trang 85.
  60. Lê Văn Lan, Có một giai đoạn văn hóa Hoa Lư, in trong: Thế kỷ X-những vấn đề lịch sử, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội. N. 1984. tr. 287
  61. (Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố: Đại Nam dật sử (sử ta so với sử Tàu). Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. N. 1997. tr. 235). Ông còn giải thích: "Chỗ này sử Khâm định chép: "Lê quan sát Ái Châu". Toàn thư chép là "Bản châu" có Lê quan sát. Ta không nên vin chữ "bản châu" ấy mà cho Lê Hoàn cũng là người Ái Châu. "Bản châu" nghĩa là châu mình tức là làng Bảo Thái của Lê Hoàn. Ông Lê quan sát là người đồng sự với Lê Hoàn mà làm quan sát châu Ái" (Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố: Đại Nam dật sử (sử ta so với sử Tàu), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, N. 1997. tr. 236).
  62. (Đại Nam nhất thống chí. T.2. Nhà Xuất bản Thuận Hóa. Huế. 1992. tr. 207).
  63. “Lê Hoàn, nhà vua đầu tiên cày tịch điền”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2009. 
  64. Tạp chí Hán Nôm, số 5/2004, trang 74-76.
  65. “Hội thảo Khoa học quốc gia “Lê Hoàn - Quê hương và sự nghiệp””. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2016. 
  66. Hội thảo khoa học “Lê Hoàn - quê hương và sự nghiệp”
  67. ““Quê hương của Lê Hoàn” và “Công việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản Lê Hoàn trên đất Hà Nam”.”. https://hanam.gov.vn. 5 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2020. 
  68. Di tích lịch sử cấp quốc gia đình đền An Lãng
  69. “ĐÌNH TRUNG KÍNH HẠ”. http://ditichlichsu-vanhoahanoi.com/. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2020. 
  70. “Bạch Hạc: Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa lịch sử”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2014. 
  71. Khánh thành đền thờ vua Lê Đại Hành tại huyện Thủy Nguyên [liên kết hỏng]
  72. Cương mục chính biên tờ 27a chú thích cụ thể rằng: Ngũ Huyện Giang là con sông chảy qua huyện Kim Anh, Đông Ngàn, vòng quanh đến huyện Yên Phong, Tiên Du, rồi đổ vào sông Nguyệt Đức (sông Cầu). Sông này chính là con sông Hoàng Giang chảy phía nam và đông, đông nam của thành Cổ Loa. Thành Tư Doanh được mô tả như vậy là thành Cổ Loa.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Lê_Đại_Hành http://atruyen.com/lich-su/So-Thao-Bai-Su-Khac-Cho... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/333353 http://ditichlichsu-vanhoahanoi.com/ http://ditichlichsu-vanhoahanoi.com/2017/10/05/din... http://ditichlichsuvanhoa.com/dttc/DINH-AN-LANG-a3... http://quangduc.com/a20024/quyen-ha#Thi%E1%BB%81n http://quangduc.com/p157a19942/quyen-thuong#%C4%90... http://tusach.vietnhim.com/archive/index.php/t-10-... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12348773v http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12348773v